Đứng lên đi, cô gái. Vì sẽ chẳng có ai nâng cô dậy ngoài chính đôi chân cô đâu.

Không được post stt chán nản, tiêu cực lên FB. Bạn bè, đồng nghiệp sẽ đánh giá không tốt về mình.

Không được gọi điện than vãn với bạn bè. Tụi nó sẽ chán ngán mình.

Nhưng khi tớ buồn, tớ mệt mỏi, tớ suy sụp, tớ phải làm sao đây?

Lớn rồi, thành người lớn rồi. Không còn lo ngày mai đến lớp chưa làm bài tập, chưa học thuộc bài. Không còn lo điểm kém mỗi bài kiểm tra. Thay vào đó, lo giá xăng tăng, giá điện tăng. Lo không chạy kíp deadline. Lo không biết cách cư xử, tạo dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Lớn rồi, buồn, không dám chui vào một góc khóc òa lên nữa, vì sợ sáng mai đi làm mắt sẽ sưng. Thèm lắm, thèm được vỡ òa trong tiếng khóc, thèm được mệt nhoài vì khóc rồi thiếp đi.

Lớn rồi, phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ bước đi. Thèm được nói “tôi mệt mỏi lắm, tối ghét việc này lắm, không có hứng thú tôi sẽ không làm đâu.”.

Nhưng không thể, chỉ vì một lẽ “Lớn rồi.”

Đã là lần thứ 2 trong 3 tháng nay, tớ cảm giác như mình sẽ ngã xuống, sẽ sụp đổ vậy. Tớ không thể tìm ai, không thể dựa vào ai. Tớ biết tớ phải tự đứng lên, tớ biết tớ phải tự tỉnh lại mình, tớ biết, tớ biết mà! Nhưng chết tiệt, biết thì đã sao!! Tớ thật sự rất mệt mỏi.

[RV] Thâu long chuyển phượng – Tư Hương Minh Nguyệt

 

Thể loại: cung đình, chủ công, phúc hắc khí phách đế vương công x mưu sĩ trung khuyển thụ, cường cường, ấm áp, 1×1, HE

.

.

 

Hạ Hầu Tuyên tưởng hắn chết chắc rồi. Vậy nên khi hắn mở mắt ra, biết mình còn sống, dù trên người đang mặc bộ đồ vướng víu của cổ đại, dù bốn phía đang bị lửa đốt cháy thiêu rụi, cũng không thể ngăn được niềm vui sướng dâng lên trong lòng hắn.

Thế nhưng tới khi nghe người ta gọi là “Trưởng công chúa điện hạ”, hắn… đứng hình rồi.

Không phải là hắn e ngại việc Xuyên việt sama lấy đi thứ này, bù lại thứ kia trên thân xác mới, còn sống là may mắn lắm rồi, trai hay gái có hề chi. Nhưng… vấn đề là… hắn, thân xác mới của hắn, có… khụ… tờ rym mà? 囧

Không lẽ đây là một thế giới nữ tôn? Trọng nữ khinh nam?

Không sao, hắn đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để trường kỳ kháng chiến, noi theo tấm gương Võ Tắc Thiên rồi!

Thế nhưng tới khi gặp được mẫu thân kiếp này, hắn mới biết mình quá ngây thơ rồi. Thế giới này vẫn như thế giới của hắn, vẫn trọng nam khinh nữ, kẻ duy nhất “khác biệt” chỉ có hắn- một hoàng tử trong nốt công chúa!

Được rồi, hãy cùng dõi mắt theo quá trình trưởng công chúa điện hạ khí phách uy vũ (này!) đá bay mọi trở ngại (này!) bước lên ngai vàng! (này!)

.

Tiểu thụ ló ra: NÀY! *hóa ra nãy giờ là tiểu thụ gọi à? Σ( ° △ °|||) * Còn ta đâu, ta đâu? Sao không có phần giới thiệu ta???

.

.

Ai nha, không nhìn nhầm đâu, dòng nho nhỏ trên kia chính là tiểu THỤ. Bộ này chính là chủ CÔNG! ≧▽≦ Còn là một bộ siêu siêu siêu hay, khiến một đứa rất ít khi đọc chủ công như tớ phải đắm chìm, đọc tới chữ cuối cùng thật tiếc nuối, không muốn kết thúc chút nào.

 

[RV] Tiểu nhi nan dưỡng– Sương Minh

 

 

Thể loại: Hiện đại – Phụ tử – Sủng văn – 1×1 – HE

.

.

Thẩm Hạo Nhiên sống một cuộc sống bình bình đạm đạm suốt 20 năm, và những tưởng quãng đời còn lại của bản thân vẫn sẽ như thế. Cho tới một ngày, một đạo thánh chỉ tới, nói cho Hạo Nhiên biết Duệ vương mưu đồ làm phản, cả nhà bị chém, mà hắn là tiểu vương gia của Duệ vương, là cá lọt lưới, phải giết!

Hạo Nhiên vùng vẫy mà sống, nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục chết trong oán hận.

Hắn, chỉ đơn giản là muốn sống yên ổn trong núi thôi, nhưng một người cha từ trên trời rơi xuống, một chức danh “tiểu vương gia” từ trên trời rơi xuống, đã phá hủy tất cả.

.

May mắn, hắn xuyên không.

Tới một gia đình giàu sang, có tiền có quyền có người thân yêu thương. Điều duy nhất đáng lo lắng là… nơi hắn xuyên tới là thế giới của cả nghìn năm sau, với súng ống, xe tăng, phi cơ,… à không, nói thứ to tát ấy làm gì, trong khi ngay cả ti vi hắn còn không biết cách mở? 囧

.

Truyện ấm áp, là quá trình Thẩm Hạo chập chững từng bước, từng bước, cẩn thận thăm dò, làm quen với cuộc sống mới, dần học tri thức hiện đại, cách đối nhân xử thế.

Về tình cảm… ừm… rất khó đưa ra nhận xét khách quan, tớ thích đọc phụ tử là vì quá trình giãy giụa giữa tình cảm huyết thống với tình yêu, mà trong truyện này thì quá trình ấy không được miêu tả nhiều, công và thụ chấp nhận quá nhanh. Tớ đã kì vọng vào sự phản đối của bố mẹ của công- cũng là ông bà nội của thụ, nhưng…. ╮(╯_╰)╭

Túm cái váy là tớ muốn NGƯỢC, mà truyện toàn ngọt sủng và chút hài =))

Ngoài ra truyện còn một số cp phụ rất dễ thương. ❤